Links   |   News   |   Contact Us   |   About us   |   Privacy   |   Terms   |   FAQ   |   Add feedback   |   Invite a friend   |   Bookmark   |  
Home Events Articles FAQ
Articles
Tấm lòng của Huế - Part 1
10-07-08

Mang họ Huế, noí tiếng Huế, ăn cơm Huế, lấy chồng Huế, nhưng tôi chẳng bao giờ muốn về Huế. Vì người Huế gàn, ngang, ưa bắt bẻ và hay cải. Cho đến năm kia, có dịp về Huế, tôi bỗng khám phá một khung trời thơ mộng; từ những con đường đất nghèo nàn, lăng tẩm củ kỷ, những cơn mưa dầm dề, và những người dân Huế tôi gặp qua, tất cả đều có một cái gì rất Huế, rất tình. Phaỉ về Huế mới thấm được caí tình tứ, cái lãng mạn cuả một thành phố đầy thơ. Từ đó tôi thương Huế, và mong có dịp trở lại, không chỉ để du lịch, ngoạn cảnh. Tôi muốn làm một điều gì ích lợi, thiết thực cho người dân Huế, cho thành phố Huế, như mộ lời xin lỗi đã không nhìn Huế trong những năm tháng qua. Và cơ hội đã đến...

 

Hue under the rain

Sân bay Phú Bài đón chúng tôi dưới cơn mưa tầm tả. Xe đi qua những cánh đồng ngập nước, tôi thắc mắc không biết người dân sống làm sao khi ruộng vườn chìm hết dưới nước, và tôi cũng lo cho thùng supplies nặng nề làm sao khiêng qua nhà hàng khi mưa quá to thế này! Chỉ qua một đêm là thành phố chìm trong màn nước, mở mắt tôi thấy xung quanh mình toàn nước. Sông Hương, như người đàn bà đẹp đang nổi cơn giận, nay hết hiền hoà, trong trẻo, nước dâng cao, đục ngầu, chảy xiết và cuốn hết cây cối vô dòng nước xoáy. Chúng tôi vẫn nhất định hoàn thành mục đích chuyến đi: thăm nhà hàng và dạy các em nấu ăn. Mưa vẫn rơi ào ạt, Trân dắt tay tôi bước vô dòng nước lạnh ngập ngang đầu gối để ra khỏi khách sạn. Từ khách sạn tới nhà hàng chỉ cách một con đường ngắn mà sao xa diụ vợi, để chúng tôi phaỉ leo lên ghe mới cheò tới nơi! Dưới cơn mưa nặng hạt, màu tím, vàng, xanh, đỏ cuả tên em nổi bật giữa bầu trời xám xịt, ah! BLOOM, em thu mình sau khung cửa sắt nhưng vẫn không che giấu được cái duyên dáng của em. Và khi hai cánh cửa sắt màu vàng được đẩy ra, ôi chao tôi biết, em bắt hồn tôi rồi! Tôi xót xa nhìn nước ngập vào nhà, bàn ghế lỏng chỏng, đèn điện tắt ngúm. Tôi theo Trân lên coi từng tầng lầu, tuy còn xơ xác nhưng đã hứa hẹn sẽ trở thành một nơi phải đến cuả Huế, về Huế mà không dừng chân thăm BLOOM thì chưa thiệt về Huế. Giữa bốn bức tường trống traỉ, tôi nhìn thấy các em, từ những tâm hồn khép kín nay đã thấy tia hy vo.ng, từ những khuôn mặt u buồn nay đang tươi cười rạng rỡ nhìn tới một tương lai sáng lạn, được bao bọc trong không khí cuả một nhà hàng xinh xắn, ấm cúng, với nhiều món ăn tuy giản dị nhưng không kém phần trang trọng, một nơi để các em có cơ hội thực tập ngành nghề và ra đời vững vàng tự nuôi thân. Lên thêm tầng lầu trên, nơi đây sẽ là quán rượu trữ tình nhất xứ, chiều chiều nhâm nhi ly rượu ngọt dưới làn gió nhẹ, nghiên tay lắc ly sóng sánh tuôn từng giòng như mắt ai ướt, nghe vài bài nhạc tình thấy lòng xao động với nón bài thơ bước qua dưới đường, giữa cơn lụt thấy ngày vẫn đẹp, đời vẫn tươi, người vẫn tình...

 

Hue under the rain

Nước rút nhanh như khi nước lên, ngày chúng tôi rời Huế, ông trời hết chọc nàng sông, nàng hết giận, sông Hương trở lại dịu dàng, chảy êm đềm, ghe thuyền qua lại trên giòng nước trong. Tôi biết rồi sẽ còn rất nhiều gian nan từ vật chất tới tinh thần, để BLOOM được mở cửa chào đón tất cả, nhưng cũng như những cơn lụt tưởng trôi luôn thành phố, cuối cùng Huế vẫn đứng vững. Với những tấm lòng vàng từ hai bên bờ Thái Bình Dương, BLOOM và các em rồi sẽ là giấc mơ thành tựu, nơi ấp ủ, dạy dỗ cho những cánh chim non một ngày mai tung cánh vững vàng mỗi bước tự lực và nuôi thêm hy vọng cho các thế hệ tiếp nối về sau. 

 

 

 

Copyright © 2010 mcjjr-usa.org.