Links   |   News   |   Contact Us   |   About us   |   Privacy   |   Terms   |   FAQ   |   Add feedback   |   Invite a friend   |   Bookmark   |  
Home Events Articles FAQ
Articles
Tấm lòng của Huế - Part 2
10-07-08

Tôi lại được về Huế! Như người xa quê trở về thăm nhà, tôi có cảm tưởng chuyến bay từ Hà Nội vô Huế dài gần bằng chuyến bay từ SF về Saigon. Sân bay Phú Bài vẫn bình thản đón chúng tôi một buổi trưa hè nóng bức. Con đường từ sân bay về khách sạn nay khô ráo, hai bên đường cây xanh, cỏ mọc khác hẳn năm rồi nước lụt ngập tràn, buồn hiu. Lòng rộn rả, tôi hãnh diện làm người chỉ đường cho cả gia đình tới thăm BLOOM, và tôi đi lạc! Ngày tôi tới nước lụt ngập sàn nhà, BLOOM ngày tôi trở lại đã khởi sắc, nắng hè chói chang, tôi không nhìn ra con đường mình qua lại mấy vòng bằng ghe mới chưa đầy 1 năm. Lòng tôi mềm, nhìn các em lui tới, vẫn xen một chút nhói buốt trong tim, tôi thấy con đường dẫn dắt cho các em có được tương lai như mình tưởng tượng vẫn chưa thành hình, còn nhiều thử thách cho các em quá, tôi mong các em đừng bỏ cuộc, tôi mong chúng tôi được thay nhau về thường xuyên hơn, để cùng chung sức hổ trợ, kết hợp hai phương trời Đông Tây, cùng thực hiện giấc mộng được nhìn thấy một ngày các em tự lực cánh sinh, và các em thành nhân.

 

Hue under the rain

Cơn gió mát của Huế tới rồi đây, Trân với giọng Huế thân quen, sốt sắng dẫn chúng tôi viếng thăm Đại Nội, và hẹn đưa chúng tôi lên thăm trường Quảng Thái sáng hôm sau. Mùa hè ở Huế thêm khắc nghiệt với mấy luồng gió Lào, chúng tôi phải đi thiệt sớm để bớt nóng. Xe đi qua nhiều con đường đất đỏ, hẹp và ngoằn ngoèo, hai bên đường nhà nho nhỏ nằm sau mấy giàn cây xanh, tôi liên tưởng tới Hàn Mặc Tử với "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền". Gần cả tiếng đồng hồ mới tới nơi, tôi nhớ mình như cóc nhảy, lắc lư trên xe, nhớ những trận cười chọc nhau, và những câu nói chí tình của Trân, nhưng tôi bồi hồi mãi với câu chuyện Trân kể một cách hồn nhiên lúc Trân lo cho hội, đi vào những vùng hẻo lánh, không nề nguy hiểm cho bản thân, và nhất là phải mất gần 4 giờ đồng hồ bằng xe gắn máy từ Huế tới QT, mà Trân vẫn chịu khó lái mỗi ngày để coi sóc việc xây cất thư viện khi vừa được đủ tiền bảo trợ của các cựu học sinh Lycée Marie Curie.

 

Dưới cái nắng đổ lửa của trời hè (đã có lúc tôi than e chắc chết sướng hơn!), tôi rưng rưng nhìn thư viện được dựng lên, quét hồ mới tinh nằm sát lớp học, kế bên là bồn lọc nước chưa khai trương. Mặt tôi ướt, mồ hôi hay nước mắt, hình như cả hai; ôi những tấm lòng, từ một nơi xa tít các bạn tôi cổ động, chung sức, chung vốn, và ở một chỗ mà nếu không có ACWP, có lẻ chúng tôi không bao giờ được biết đến, nay hòa hợp tạo nên một nơi tôi hy vọng các em được tự do xây mộng, ước mơ trải dài trên những trang sách, để trong một khỏanh khắc quên đi những bất hạnh các em đang trải qua, đang gánh trong cuộc đời. Bước ra đàng sau, nhìn cầu tiêu ọp ẹp, tôi hứa với Trân sẽ xin cho dư tiền để tu sửa QT thêm hòan hảo. Giữa trời xanh, đồng trống, tôi chợt nhận thức một điều: có những cảnh đời bất hạnh, có sứ mạng của ACWP, có sự rộng rải, lòng nhân ái của các bạn tôi, các thiện nguyện viên và các bảo trợ viên xa gần, nhưng tất cả vẫn chỉ là những màu sắc riêng biệt, phải có một tấm lòng để kết hợp lại tất cả, tạo nên bức tranh tuyệt vời. Tôi thích nên nhớ hòai câu viết của Trịnh Công Sơn: Sống ở đời phải có một tấm lòng. Tôi thấy "tấm lòng" đó ở nhiều người nhưng vẫn chưa chịu yên, cho đến một buổi sáng, nắng mờ mắt mới chịu là mình thực tìm thấy "tấm lòng", đúng theo ý mình, aahh!

 

Hue under the rain

Con gái Huế, lớn lên trong lòng đất Huế, chịu nhiều thua thiệt thiên nhiên (lụt triền mien, nắng bốc lửa), nhưng nhờ vậy, tạo nên những đức tính, thâm trầm và sâu sắc hơn người, nhẫn nại, tằn tiện, biết tính tóan, cần cù, tuy kín đáo nhưng rất can đảm, nhiều tình cảm, nhiệt tình, đam mê, đặc biệt vừa mềm mại và cứng cỏi đúng lúc, thơ văn đầy túi, gói trọn trong câu "... thấy cô gái Huế chân đi không đành". Biểu tượng cô gái Huế, mượn chữ "tấm lòng" của TCSơn, tôi tìm thấy được ở Trân, chung lại thành Tấm lòng của Huế.

 

Trên sông Hương, giữa tiếng máy của thuyền tới lăng Tự Đức, nghe Trân và Chương bàn bạc về "thân gái ở VN, thân trai ở Mỹ", tôi cảm nhận tất cả sự may mắn của đời mình, những đưa đẩy, hạnh ngộ ngẫu nhiên, duyên may gặp gỡ, tôi cám ơn tất cả, ACWP, các bạn tôi, chồng con tôi, đã giúp tôi đi được con đường tôi muốn đi, tôi muốn san sẻ sự may mắn của mình, biết bao nhiêu người lót đường để mình có được một hướng đi. Tất cả những gì đang làm, chỉ chưa bằng một hột muối nhỏ giữa lòng đại dương, nhưng nếu nữa hột muối nhỏ có làm mặn mà dẫu chỉ cho một em nhỏ đứng trong tầm sức mình thì cũng là một hạnh phúc lớn lao cho người làm. Vì vậy, tôi sẽ nuôi hòai niềm hạnh phúc này.

 

Copyright © 2010 mcjjr-usa.org.